Ghen: Tốt hay Xấu

Ghen, một "phẩm chất" cố hữu của tình yêu đôi lứa, một điều nghe đã quá đỗi bình thường nhưng lại không hề cũ trong mọi thời đại.
"Phẩm chất" này đã tồn tại lâu đời, như một thực tại khách quan trong ý thức hệ của con người từ lúc sinh ra và có thể còn tồn tại mãi mãi cùng với cuộc sống.
Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ. Bất cứ một sự chia sẻ nào cũng làm cho tình yêu trở nên không trọn vẹn và mất đi sự thiêng liêng của thứ vốn có tính bền vững vĩnh cửu trong đời sống tinh thần của con người.
Khi đã đem lòng yêu ai, người ta chỉ muốn người ấy chỉ là của riêng mình. Một cách tuyệt đối. Theo đó, những người yêu chưa hết mình, theo kiểu nửa vời hoặc những kẻ tính toán, hẳn nhiên không thể có cái "ghen nồng nàn", đáng yêu, đẹp đẽ như một người có sự trao gửi tuyệt đối về tư tuởng và hành động đối với người mình yêu.
Nếu như cô gái "được" ghen như trong thơ của Nguyễn Bính thì nàng sẽ chẳng cảm thấy phiền, mà có khi còn hạnh phúc nữa đấy chứ. Tuy nhiên ghen như thế thì... hết ý kiến. Nó dễ biến thành ích kỉ và sở hữu (ai cũng muốn sở hữu đến cả suy nghĩ và giấc mơ).
Ảnh: Minh họa

Mình còn nhớ ngày xưa khi học lớp về kiểm soát tư duy và phương pháp luận trong kinh doanh, một thầy giáo đã hỏi một câu để tập cho học viên phương pháp suy luận, câu hỏi là: "Bạn nghĩ sao về Hoạn Thư?". Nhiều bạn trả lời: "Quá ghen hoá cuồng, không tốt" hoặc "thâm hiểm quá"... Mình trả lời: "Một phụ nữ khôn ngoan". Mình thấy cả lớp cười ồ, vì ai cũng nhìn Hoạn Thư với khía cạnh tiêu cực. Nhưng theo mình, rõ ràng cụ Nguyễn Du vẫn khẳng định đây là một phụ nữ khôn ngoan đấy thôi. Ít ra thì Hoạn Thư vẫn còn nghĩ được "xấu chàng mà có ai khen chi mình". Và phải khôn ngoan lắm thì Hoạn Thư mới nắm rõ tâm tính phụ nữ, mới "đánh" vào yếu điểm của Kiều, để rồi thoát chết trong gang tấc.
Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Nghĩ cho khi các viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.
Lòng riêng riêng những kính yêu,
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!
Mà chính nàng Kiều cũng vì ghen mới cho gọi Hoạn Thư đến để "trả oán" khi có điều kiện. Khi đã ghen thì chẳng màng đến chính nhân quân tử, cao thượng hay kẻ xấu xa, cơ hội (là người cao thượng thì đã không nổi cơn ghen rồi).
Ghen thì cũng có "năm ba bảy kiểu", tóm gọn là 4 kiểu cơ bản sau đây:
- Thứ nhất là kiểu "hạ cẳng tay". Kiểu này thường xảy ra với đàn ông ghen hơn là phụ nữ. Những người ghen kiểu này, tuy có hơi "bạo lực" nhưng cũng nguội nhanh và cũng thường không mang chuyện cũ ra để chì chiết khi có dịp.
- Thứ hai là kiểu "dương đông, kích tây". Kiểu ghen này thường không bộc phát mà có tính toán đàng hoàng. Thực ra, tình yêu của chàng, nàng đã được san sẻ đi một nơi khác rồi, nên giả bộ ghen để nhằm đánh lạc hướng đối phương.
- Thứ ba là kiểu "ăn miếng trả miếng". Kiểu này thường xảy ra đối với những gia đình có "kết cấu thiếu bền vững" nên xảy ra "ông ăn chả thì bà xơi nem" và cuối cùng là "cả hai chúng ta cùng... ăn cháo", còn sức lực, tiền của đâu mà ăn cơm, với phở.
- Thứ tư là kiểu "im lặng là vàng". Đây là kiểu đáng sợ nhất, biết bị phản bộ mười mươi nhưng họ chẳng nói gì, đôi khi còn nhếch mép, nên đối phương khó mà biết họ nghĩ gì và hành động như thế nào. Những người này khi bị phản bội và nổi cơn ghen thì rất khó tha thứ và thường là "một đi không trở lại".
Mà cái gì làm cho người ta ghen cơ chứ? Chúng ta hãy thử nhìn nhận dưới góc độ của y khoa nhé.
"Ghen" là gì? Theo từ điển Tiếng Việt, định nghĩa "Ghen là khó chịu, bực dọc với người được hưởng cái gì đó (thường là về tinh thần tình cảm) hơn mình, có được cái mình muốn mà không có; khó chịu, tức tối, thường để biểu lộ ra, vì biết hoặc ngờ sự thiếu chung thủy của vợ, chồng hay người yêu". Thế còn ghen tuông thì sao? Từ điển giải thích là "ghen trong tình yêu nam nữ".
Tiếng Anh định nghĩa chữ "jealous" (một tính từ có gốc từ tiếng La-tin: zelosus) là "trạng thái không khoan dung kình địch hay sự không chung thủy, căm ghét đối với một kẻ kình địch hay một người nào đó bị nghi là được hưởng lợi thế, cảnh giác giữ gìn một sự chiếm hữu".
Ghen tuông là một chủ đề làm hao tốn giấy mực của nhiều bác sĩ và các nhà (nhà văn, nhà thơ, kể cả nhà tâm lí học và toán học). Có khá nhiều loại ghen, nhưng cái ghen được chú ý nhiều nhất là cái ghen mà tôi tạm gọi là ghen lãng mạn (romantic jealousy), tức là ghen có dính dáng tới tình cảm lứa đôi, vợ chồng.
Theo Paul Mullen, một nhà nghiên cứu hàng đầu về... ghen, trên tờ tạp chí nghiên cứu tâm thần của Anh, "ghen lãng mạn" là những tư duy, cảm xúc, hành động phức tạp sau sự mất mát hay sự đe dọa về tính cách hay một quan hệ tình cảm.
Như vậy, ghen không phải chỉ thuần túy là chuyện yêu đâu. Mà ghen là một tập hợp những suy nghĩ, tình cảm và hành động. Nói nôm na là vừa đánh đấm bằng tay chân, mà còn vừa có suy nghĩ và yêu thương nữa! Thứ hai, có hai khía cạnh tâm lí ở đây, là do sự mất đi cái tự chủ (chẳng hạn như người phụ nữ thấy mình già đi, mất đẹp, không còn hấp dẫn người khác phái), và sự mất mát (hay bị đe dọa) về một quan hệ mới (như ông chồng bắt đầu đi sớm về khuya, gọi điện ít khi gặp, tính tình thay đổi, hay giấu diếm)
Đặc tính ghen tuông là gì? Theo một bài báo trên tờ Psychological Report, những tình huống sau đây thường dẫn đến ghen:
(a) hay dính dáng vào một sở thích nào đó như chơi tenis, đi thư viện đọc sách, đi dạo phố, đi chơi cuối tuần;
(b) hội họp hàng tuần ở cơ quan làm việc hay các nơi làm ngoài giờ;
(c) có quen biết, liên lạc với đồng nghiệp trong sở làm;
(d) ngoại tình một cách "lâm thời".
Sau khi nghiên cứu, đánh giá bằng cách cho điểm, thì các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Tình huống (a) (với chỉ số trung bình là 3.5) và (b) (chỉ số trung bình = 5.6) không dẫn đến ghen bằng tình huống (c) (chỉ số trung bình = 9.6) và nhất là (d) với chỉ số nguy cơ ghen tuông lên đến 10.6.
Trong tình huống (a), đàn ông ghen hơn đàn bà (chỉ số ghen: 4.1 so với 2.8); người chưa hay không có con ghen hơn người đã có con (3.7 so với 3.2); người ở thành thị ghen hơn người ở nông thôn (3.7 so với 3.2).
Trong tình huống hội họp, tức tình huống (b), đàn ông cũng ghen hơn đàn bà (6.2 so với 4.6); người chưa không có con ghen hơn người đã có con (5.9 so với 5.3); nhưng không có sự khác nhau giữa dân thành thị và nông thôn.
Khi ở trong tình huống "nguy hiểm" (c) và (d) thì cả hai phái nam nữ đều ghen như nhau và không có sự ảnh hưởng của có con (hay không có con), của nơi ở (thành thị hay nông thôn).
Động cơ nào làm cho người ta ghen? Người ghen thường cảm thấy mình có uy thế thấp hơn đối phương. Nhưng sự hấp dẫn của đối phương là yếu tố số một làm cho họ ghen. Nhưng ngạc nhiên thay, người ghen không quan tâm gì tới sự giàu có của đối phương. Có lẽ vì người có sắc đẹp hay hấp dẫn, thường được chiều chuộng tình cảm hơn người kém hấp dẫn, nên một khi họ cảm thấy mình không còn hấp dẫn người khác phái, thì chỉ số về ghen lại tăng một cách đáng kể. (Có lẽ đây là lí do tại sao phụ nữ thường là khách hàng của các thẩm mỹ viện!)

Chuyện ghen tuông là chuyện nên bàn và nghiên cứu thêm. Nên nghiên cứu thêm là vì nó là đề tài khoa học rất hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn nữa là nó có ý nghĩa thực tiễn là làm sao chữa trị tính ghen tuông để đàn ông con trai (và đàn bà phụ nữ) được sống vui vẻ hơn, an toàn hơn, không phải nơm nớp lo sợ bị bạo hành một cách không cần thiết.
Với mình thì: cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì của... thiên hạ. Quan trọng là mình chủ động quyết định cái gì là của mình và nắm giữ nó, chứ đừng để "cái gì còn lại là của tôi" thì sẽ chẳng bao giờ có cái gì là của mình.
Ghen không phải là một đức tính tốt (dù nó mang ý nghĩa tích cực trong một hoàn cảnh nào đấy), nhưng khó để loại bỏ cảm xúc này. Tuy nhiên, không nên xem mức độ ghen bằng mức độ yêu. Ghen có khi hại cả người và hại luôn cả ta.
Nguồn: http://taythuyanh.org
KSV

0 nhận xét:

Đăng nhận xét